Thảo mang đồ ăn đi ra bếp tít cuối hành lang, vì là KTX nên mỗi tầng có một phòng bếp và mọi người dùng chung. Nhưng hôm nay là thứ 7 lại là buổi trưa nên bếp chẳng có ai. Long và Tú kê cái bàn ra giữa hai giường rồi mở bia ngồi nói chuyện. Tú mở lời trước
– Thực sự ông không giận tôi chuyện kia đấy chứ. Tôi vẫn thấy ngại quá.
– Nếu giận ông thì tôi còn mang đồ nhắm đến đây làm gì. Nói thật là ngay từ đầu tôi biết rồi và chính tôi cho Thảo đi đấy.
– Vậy à? Thế ông không ghen à?
– Hơi ghen chút thôi, nhưng nghĩ đến vợ được sướng tôi lại thấy thích. Thôi cụng cái đã nhỉ!
– Aha, tôi hiểu rồi. Nào cụng nào!